Chủ Đề: Con gái, con trai và biển
-------------------------------------------------------------------------

"Con Trai này, cậu và biển… giống nhau lắm đấy!" Con Trai ngạc nhiên, quay sang hỏi lại Con Gái: "Gì cơ? Biển á? Giống ở điểm nào?"



Tất nhiên là Con Gái không tiết lộ câu trả lời cho cậu bạn biết rồi. Đôi khi có những phát hiện của ta và chỉ mình ta biết sẽ khiến cuộc sống thú vị hơn, ít ra là đối với Con Gái! Con Trai tiu nghỉu khi thấy Con Gái mỉm cười chứ không nói, cậu ấy đưa mắt ngước ra biển. Xa xăm…

Con Gái và Con Trai là bạn thân từ thuở nhỏ, lúc còn chia nhau từng cái bánh bích quy màu kem mẹ mua, dán cho nhau những tấm phiếu bé ngoan cho đến bây giờ, khi cả hai đứa vừa tròn 18. Thân nhau từ ngày xửa ngày xưa là thế, nhưng hai đứa vốn được bạn bè trong lớp coi là “Đôi đũa lệch” bởi điểm khác nhau rõ rệt. Thấp cao, cao thấp, tưởng chừng đơn giản mà lại là cả một vấn đề!

Con Gái vô cùng xinh xắn, dễ thương nhưng lại liên tiếp thất bại trong chuyện tình cảm vì… chiều cao trên 1m70 của mình. Dĩ nhiên, là con gái thì ai mà chả thích cao, nhưng các chàng trai lại thẳng thừng tuyên bố: “Xin lỗi nhé, tớ không thích con gái cao hơn mình!”.

Còn Con Trai là một tay bóng rổ cừ khôi của trường nhưng ngược lại, chiều cao của cậu ấy chỉ khiêm tốn dừng lại ở con số chưa đến 1m60. Và những cô gái xinh đẹp thì: “Tớ thích có bạn trai cao ráo che chở cơ!”. Cuộc đời đôi khi trớ trêu vậy đấy!

Như để chứng minh tính đúng đắn trong định luật nói về sự hút nhau của hai nam châm trái cực, Con Gái và Con Trai chơi thân tới mức… nếu ai có bỏ qua chiều cao của hai đứa mà muốn sáp lại gần thì cũng khó!

Ở lớp, Con Trai và Con Gái được cô giáo sắp ngồi chung bàn, chia sẻ cùng nhau từng cái bánh mì vàng rộm và suất xôi sáng nóng hổi mỗi ngày đến lớp. Chiều theo sở thích của Con Gái, Con Trai dẫn cô bạn thân vào quán kem khi mùa Đông đang ngự trị, ngoài trời, mưa rơi rả rích. Gọi hai ly kem dâu to tướng, xúc từng miếng nhỏ ăn mà hai đứa xuýt xoa kêu lạnh, rồi nhìn nhau miệng cười toe toét. Con Gái cũng đồng ý đi uống cà phê cùng bạn khi Con Trai buồn vì điểm kiểm tra môn Hóa thấp. Con Gái cứ ngồi cạnh nhìn cậu bạn nhấp từng ngụm nhỏ cà phê như thế, cho đến khi Con Trai đứng lên: “Tớ ổn rồi, mình đi loanh quanh dạo phố nhé!”. Thế là Con Gái và Con Trai lại cùng nhau đạp xe lượn lờ hết các ngóc ngách của khu phố, hát vang bài tủ của hai đứa “Yesterday once more” và cứ để giai điệu của bản country ấy nhen nhóm lên trong lòng bao cảm xúc….

Thế rồi, Con Gái theo gia đình vào Sài Gòn định cư, để lại trong lòng Con Trai một niềm hụt hẫng lớn. Ngày chia tay, hai đứa cứ đi dọc bờ biển cát trắng trải dài dường như vô tận, nhìn xa xăm những con sóng đang nối đuôi nhau tấp vào bãi. Bất giác, Con Gái nhặt một chú sò dưới chân mình, đặt vào tay Con Trai, rồi ôm chầm cậu bạn hồi lâu: “Đừng quên tớ nhé!”.

Thành phố Nha Trang xinh đẹp chỉ còn lại mình Con Trai, lẻ loi, lạc lõng… Biển phải chăng lạnh hơn, rộng hơn khi không còn cặp bạn thân hầu như ngày nào cũng nô đùa trên bãi cát, thích thú xòe tay vốc một nắm cát thật lớn rồi nhìn cát trôi qua kẽ tay. Xa thật rồi…

Nghỉ hè, Con Gái hứa với Con Trai sẽ tranh thủ về quê chơi dù chỉ 1 ngày thôi. Đón bạn từ máy bay xuống, Con Trai liền chở Con Gái vi vu ra biển. Lâu lắm rồi, hai đứa mới được gặp nhau, mới được gặp biển, vui chơi cùng bãi cát trắng tinh khôi.

Nghịch cát, đuổi bắt nhau chán chê, Con Gái và Con Trai lại ngồi nhìn biển, vẫn cái nhìn xa xăm như cái hôm tạm biệt mấy năm trước vậy. Hai đứa bạn kể cho nhau nghe cuộc sống sinh viên hiện tại của mình, những phiền phức liên quan đến chiều cao giống ngày xưa, rồi mơ ước giá được quay lại quá khứ nô đùa bên nhau… Biển bữa nay sao mà đẹp, mà trong xanh và yên bình thế!

…Con Gái phải quay lại Sài Gòn ngay buổi chiều hôm đó. Tiễn bạn đến sân bay, Con Trai bất giác nhớ ra, hỏi Con Gái:

- Mà vì sao cậu nói tớ giống biển thế?

Con Gái lại chỉ mỉm cười, nụ cười vẫn xinh như ngày nào, rồi ghé môi đặt một nụ hôn thật khẽ lên má Con Trai. Cậu bạn rất đỗi bất ngờ, mặt đỏ bừng lên, nhưng cũng nhoẻn miệng cười, đưa tay vẫy chào nhỏ bạn, nhìn thật lâu cho tới khi Con Gái đi khuất tầm mắt…

“Cậu giống biển, vì khi ở bên cậu, tớ cảm nhận được sự bình yên như mỗi lần đứng trước biển vậy. Hơn nữa, chỉ có cậu và biển mới cho tớ cảm giác mình đang được yêu thương!”

SMS của Con Gái liền sau đó làm Con Trai ngỡ ngàng hạnh phúc. Cậu reply ngay cho Con Gái trước giờ máy bay cất cánh:

“Nếu thế thì cậu cũng chính là biển trong lòng tớ, Con Gái ạ!”

Con Gái và Con Trai là bạn thân của nhau, lớn lên cùng biển và… là biển của nhau….