Chủ Đề: Cho người bạn thân
-------------------------------------------------------------------------

Tui có một thằng bạn, chỉ mới quen nhau qua điện thoại cách đây mấy tháng thôi nhưng có lẽ tính tình nó cũng hài hước, ...

...“không bình thường” giống tui nên hai đứa thân nhau từ lúc nào không biết!



Nghĩ lại cũng buồn cười, hồi trước tui và nó chỉ toàn trò chuyện với nhau bằng tin nhắn. Nó đề nghị gọi điện thoại để biết giọng của tui nhưng tui lại “làm giá”, không đồng ý đẩy đưa, bảo rằng: “Với tớ, nhắn tin như vậy là đủ rồi”… Nó nghe thế nên thôi, bảo là: “Tớ tôn trọng ý kiến của cậu”. Ặc! Ặc! Người đâu mà ngốc quá, tui cũng muốn biết mà vì tui nghe bảo giọng người Nghệ An trầm và rất ấm. Rồi tự dưng một ngày kia tôi đang đi dạo một mình thì nó gọi, chưa đến 5 giây là tôi đã bắt máy. Nó cười sặc sụa chọc tui bày đặt kiêu ngạo, còn tui thì ngượng ra mặt vì lỡ lời “nói một đằng làm một nẻo”. Hic hic! Nhưng quả thật giọng của nó rất ấm và rất hay làm tui cứ nhơ nhớ mãi…

Nói chuyện qua điện thoại chừng một tháng thì nó thông báo đậu Đại Học rồi, bảo sẽ vào Sài Gòn trong nay mai, hỏi tui có muốn gặp không. Tui bảo “không muốn”. Lần này là không muốn thật bởi vì tui rất tự ti về ngoại hình của mình, con gái gì mà da đen nhẻm, béo ú, nhìn rất xấu xí còn nó, theo tôi được biết thì nó rất đẹp trai, baby… Chỉ bấy nhiêu thôi là tui cảm thấy mình chán nản và không đủ tự tin rồi. Nó cũng không ép tui phải gặp làm gì, nó nói bảo sẽ chờ. Ừ thì chờ! Nhưng không biết chờ đến khi nào, tui vốn dĩ rất mặc cảm…

Tui với nó vẫn tám với nhau qua điện thoại hằng ngày dù chỗ ở của hai đứa chỉ cách nhau gần hơn 10km. Càng lúc càng thân, càng lúc càng thấy vui và càng lúc tôi càng muốn… biết mặt nó ngoài đời. Thế là một ngày của cách đây 1 tháng 26 ngày, tôi đã chọn bộ đồ mà mình yêu thích nhất, make up trên gương mặt xấu xí của mình một xíu phấn, thoa son rồi dồn tự tin đi gặp nó. Quả thật ngoài đời nó dễ thương hơn tui nghĩ, đúng chuẩn của Babyboy. Nó vẫn thế, vẫn quan tâm tui, nói chuyện hài hước như trong điện thoại còn tui thì chả hiểu sao hôm đó lại cứ thấy buồn buồn, lạnh lùng, lâu lâu mới nói một câu rồi chỉ biết len lén nhìn nó. Lúc về, nó nhắn tin hỏi: “Cậu thất vọng về tớ lắm phải không??? Tớ biết mà”, làm tui phì cười. Vui còn không hết chứ nói đến chi là thất vọng. Đồ ngốc!

Tui có thói kiêu ngạo, dù không xinh, không giỏi bằng ai nhưng rất kiêu ngạo, không bao giờ chịu nhắn tin hay gọi điện thoại trước cho một ai để trò chuyện, chỉ toàn là chờ đợi. Nó cũng hiểu tính tui nên trưa mà không gọi thì cũng nhắn tin hỏi han, tui trả lời theo kiểu hỏi đâu đáp đó, một phần vì bản tính đa phần còn lại là hơi bận rộn một chút xíu. Đến một ngày kia, tự nhiên tôi thấy hụt hẫng quá, tui buồn, muốn tâm sự nhưng lại ngại chủ động, chờ đợi tin nhắn của nó nhưng xui thay nó lại im ỉm, cũng phát hiện lâu rồi tôi với nó cũng không nói chuyện… “Cậu đang làm gì đó?” “Đang nghe nhạc thôi. Chuyện lạ, hôm nay rồng lại hỏi thăm tôm”. Tui nghe thế giống như nói đểu tui, bực quá, không nhắn tin nữa. Sau nay tui mới nghe con bạn thân kể là nó thấy tui thay đổi rồi, cứ lạnh lùng, ít nói với nó, lúc nào cũng bận bận, nói chuyện đôi ba câu thì tắt máy nên nó ngại “không muốn làm phiền”. Nghĩ lại cũng đúng, miệng nói quý nó, thương nó mà tui chưa bao giờ cười với nó, chưa làm gì cho nó vui, thời gian qua tui chỉ lo công việc riêng, bon chen tranh giành, tìm kiếm cơ hội để khẳng định vị trí của mình mà quên mất nó và những người xung quanh… Một lần nữa, tui nhắn tin cho nó trước: “Tớ xin lỗi cậu, cậu hiểu cho tớ, tớ chỉ muốn mình trưởng thành hơn, người lớn hơn để có thể tự lo cho cuộc sống của mình mà không có thời gian dành cho cậu”. Một lúc lâu sau đó tui đã nhận được tin từ nó: “Ừ! Không gì đâu, tình bạn của chúng ta vẫn thế thôi, dù cậu thay đổi thì cậu là bạn của tớ. Nhưng cậu àh, thành người lớn được gì không? Thành người lớn để bận rộn hơn, để phải chứng tỏ mình như thế này sao? Để phải đánh mất nhiều cái quan trọng đối với mình sao??? Như vậy thì người lớn có bằng một đứa trẻ con không??? Nhưng dù sao tớ vẫn ủng hộ cậu, cố gắng lên, cậu sẽ thành công”. Tui thẫn thờ sau khi đọc tin nhắn ấy, nước mắt bắt đầu rơi… Có lẽ vậy, tui đã mất thật rồi…

Sáng hôm sau thức dậy, điện thoại báo tin nhắn bằng giọng hát của nó, tui nhào đến mở ngay: “Hello! Chúc nhóc có một ngày mới thật vui vẻ nhé!”… “Ừ! Cậu cũng thế nhé, hẹn cậu tối nay đi dạo… Nhớ cậu nhiều”… “Nói dối. Không dám làm phiền người bận rộn đâu”… “Grừ grừ! Cậu muốn gì???”… “Hihi! Đùa đấy, tối nay gặp nhé!”…

Nghĩ lại, tui đã mất gì đâu, chuẩn bị đồ đẹp đi chơi thôi… Cười toe