Chủ Đề: Lẽ nào tớ yêu cậu!
-------------------------------------------------------------------------

Tớ là một thằng con trai rất… boy, thích bóng đá, thích chơi game, và đặc biệt là rất thích… chọc giận bọn con gái!

Yêu… không yêu… yêu… không yêu… yêu…

Cuối cùng bông hoa hồng trên tay tớ hết sạch cánh khi tớ vừa nhắc lại xong từ “yêu”. Thế là chết rồi! Lẽ nào tớ lại yêu cậu được chứ. Nó còn khó tin hơn chuyện viễn tưởng nữa.

Tớ là một thằng con trai rất… boy, thích bóng đá, bóng rổ, thích chơi game, khoái hát ngêu ngao và đặc biệt là rất thích… chọc giân bọn con gái!

Mới vào đầu năm học mà tớ đã “vinh dự được" cô giáo chủ nhiệm để ý tới vì… sở thích mê nói chuyện võ lâm với bọn con trai trong… giờ học. Run rủi thế nào, cô lại ưu tiên xếp cho tớ lên ngồi bàn đầu, cạnh cậu- nàng lớp trưởng gương mẫu.

Bữa đầu tiên được cùng chung lãnh thổ với cậu, tớ không thèm nói một lời nào, tỏ ý “Ta đây bất đắc dĩ nên mới phải ngồi cạnh ngươi thôi nhé, đừng tưởng bở!”. Thế mà đáp lại cái vẻ đầy ngạo nghễ ấy, cậu quay sang, cười toe toét rõ… vô duyên: “Đừng bắt nạt tớ nhé!”. Ơ, nhưng đã bảo là tớ thích chọc giận những đứa trái dấu rồi mà lại…

Tớ lấy viên phấn, tô một đường kẻ thật đậm lên cả ghế và bàn để phân chia lãnh thổ: “Lấn sang là bị phạt đấy nhá!”. Cậu lắc đầu, chê tớ không friendly. Mặc kệ, tớ cứ canh me cho đến lúc cậu vì say sưa nhìn lên bảng học bài mà chỉ cần một… ngón tay “xâp phạm chủ quyền” thôi là tớ la lên, hách dịch “phạt” ngay. Nhìn cái nhăn mặt của cậu khi bị bắt chép bài, tớ hả hê lắm! Có ai trong lớp này dám “phạt” moniter cơ chứ.
Tớ hay đưa tay ra đằng sau rồi giật giật nghịch hai đuôi tóc được tết gọn gàng của cậu. Cậu vừa xuýt xoa vì đau, vừa nguýt tớ một cái rất chi là con gái, vừa quay sang… giật trả tóc tớ. Tất nhiên là tớ luôn thắng nhiều hơn, vì tớ để đầu đinh mà. Hehe.
Giờ ra chơi, tớ “cướp” gói ô mai trên tay cậu khi cậu đang say sưa “tám” chuyện với lũ bạn. Cậu liền ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo tớ và giật lại. Nhưng làm sao cậu đuổi kịp kiện tướng của lớp môn chạy nhanh là tớ chứ! Thấy cậu đỏ bừng vì giận, và cả vì mệt nữa nên tớ lại… không đành lòng, ngừng chạy chờ cậu chạy tới nơi rồi… trao trả chiến lợi phẩm. Lần đầu tiên tớ thấy tội tội một đứa con gái!

Có lần tớ đã nhét vào ngăn bàn cậu một chú chuột con còn đỏ hỏn mà hôm qua, lúc dọn tủ quần áo, tớ đã tóm được. Cậu hét toáng lên, đôi mắt to tròn ầng ậng nước rồi sợ sệt nắm cánh tay tớ. Và ngoài dự định ban đầu là tiếp tục lôi con chuột ra, giơ lên trước mặt cho cậu ngất xỉu thì thôi, tớ lại bỗng dưng trở thành “anh hùng” giúp cậu tống khứ vật thể “chẳng biết ai đã vô tình bỏ vào đấy”. Cậu rối rít cảm ơn tớ, còn mời tớ một chầu kem ở quán dì Tư trước cổng trường nữa. Tớ thấy vui lắm, may mà trò nghịch không quá đà, chứ nếu không, cậu ngất ra đấy thì chắc tớ cũng tìm đường mà… chết luôn!

Cả lớp mắt tròn mắt dẹt khi thấy tớ tranh luận nảy lửa với cậu trong các giờ thảo luận, khi mà trước đây việc tớ làm trong khoảng thời gian ấy là ngồi… cắn móng tay và ngáp. Cô giáo gật đầu cười rõ tươi chắc vì nghĩ tớ tiến bộ rõ rệt khi được cậu “quản lý”. Còn cậu thì tỏ ra khá bực mình vì những lý lẽ tớ đưa ra để bắt bẻ, bác bỏ tất cả các ý kiến của cậu. Riêng tớ thì lại được dịp phổng mũi vì nghĩ rằng mình học hành cũng đâu có tệ, lại được tranh tài với lớp trưởng con gái - người đỉnh của đỉnh trong lớp nữa chứ!
Tớ luôn chê cậu với cặp “đít chai” to oành, dày cộm giống “cô gái xấu xí” trên VTV3 í, che mất cả đôi lông mày dài, thẳng và hàng mi cong vút sẵn có của cậu. Thế nhưng một ngày không nhìn thấy cậu, không nhìn thấy hai “đít chai” to oành ấy, thể nào tối về tớ cũng… mất ngủ cho mà xem, hì hì!




Tớ đã chọc giận cậubằng mọi cách vì cái bản năng nghịch ngợm sẵn có của mình. Có lần, cậuđã oà khóc nức nở. Thực ra tớ đã rất bối rối và… cảm thấy có lỗinữa cơ. Tớ lúng túng tự trách mình vì đã đùa quá mức.

Con gái à! Cho tớ xin lỗi, đừng giận tớ về những trò đùa “ngốc xít” ấy nữa nha! Tớ chọc giận chỉ vì muốn… gây sự chú ý của con gái, và vì… hình như tớ “mến” con gái nhiều thật nhiều rồi.